“Hoy, kệ pà nó đi, nha!”

 

 

Van cam thay buon the tham… ghet cai cam giac nay qua di… Doc bai nay cua MC Le Do Quynh Huong thay do hon duoc mot chut.

 

Cái câu ưa thích của mình, “Thôi, ‘kệ bà nó’”, rốt cục đã được mấy bạn nhà mình ‘chuyển dịch’ sang ‘phiên bản 2014’ mang đầy phong cách ngôn ngữ teenie: “Hoy, kệ pà nó đi, nha!” Đọc, nghe mắc cười thiệt là mắc cười. Mà cũng… thích thích chớ ^^

Buổi sáng, công việc đầy ắp xếp hàng chờ giải quyết, tự nhiên… mình đổ lì, lượn lờ miết trong vườn hong ra khỏi nhà luôn ^^ Sau gần hai tiếng đồng hồ tỉa lá dọn cành cho dàn hoa ngoài trời, rút ra được… ba ‘triết lý vụn’ tâm đắc hihi, (lúc nào có thời gian sẽ share với mọi người trong một tản mạn riêng, chắc bữa nay là tới số 14 với số 15 rùi :P). Còn, hệ quả của hai tiếng đồng hồ ‘lao động chưn tay’ đó, là cái cảm giác thiệt nhẹ tênh. Tự nhiên nghĩ nghĩ, ờ, nếu công việc có lúc nào làm mình quá mỏi mệt, không còn ‘máu me ham hố’, thật ra cũng có thể ‘lui về ở ẩn’ tốt chớ ha… Coi, mình đây… không hao tốn gì nhiều, không mê cà phê cà pháo hàng quán sang trọng, lại biết… tước lá tỉa cành chơi với Tin Nhái…, hỏng lẽ chồng nuôi hỏng nổi ngày ba bữa cơm canh đơn giản sao chớ ^^

Nghĩ là nói luôn. Bữa cơm trưa vừa thỏ thẻ đề xuất với chồng, ai dè ‘thằng chả’ cười hihi: “Mẹ mày chịu xếp cánh nằm nhà ba còn mừng! Mà làm được hôn đó?”

Rồi xong, đen mặt ^^

Thiệt ra, không phải chỉ có mình ‘thằng cha’ xã nhà mình là ‘bắt bài’ mình như lòng bàn tay…, hình như… ai quen quen thân thân mình cũng biết cái ‘sự thật’ đó ^^ Hễ có chuyện gì buồn bực nản lòng với công việc, mình sẽ… muốn… hỏng nhìn mặt nó, dụi vô nhà mình. Mà ngược lại có chuyện gì ủy khuất ở nhà…, mình sẽ… nhào vô công việc! Hai ‘cục’ này như cái đòn gánh hai đầu, xàng qua xớt lại, để từ từ mình chênh chao vài khắc vài ngày…, lại bớt liêu xiêu đi đứng lại… bình thường. Huống hồ, những năm sau này, mình còn cả một đàn ‘sắp nhỏ’ gọi là team, kiu bằng ‘đệ tử’ cũng được mà tính làm em hay làm con gì cũng được, vì hình như từ lâu lắm rồi mình đã chẳng còn nhìn tụi nhỏ là cộng sự thông thường. Tụi nó trở thành cái ‘nhánh’ thứ ba, đem tới cho mình biết bao là… mở mang kiến thức và thú vui ‘thời thượng’, từ dạy vỡ lòng mình dùng facebook đến dạy mình… chụp hình selfie, các app mới, phim mới nhạc mới…, tin tức lề đường mới,… (^^), kể cả chia sẻ đáng kể áp lực công việc với mình. Nhưng ngược lại, tụi nó cũng không hiếm khi mang tới cho mình đau đầu cùng nhức óc, những lúc đó…, mình cũng sẽ… méc ở nhà, haha…

Thiệt ra, không phải lúc nào trong quá khứ mình cũng được quân bình như thế này: gia đình, mấy đứa em team, công việc… Thế mới có những chặng thật cô độc và trả giá ít nhiều cho sự buồn bã cô độc ấy, và cũng chính vì thế, mới thâm sâu hiểu đến tận cùng, cái giá trị của ‘thế chân vạc’ – ‘kiềng ba chân’ này… Cho nên mình nhớ hình như trong một bài viết nào đó trước đây, mình từng khuyên ai hay đa sầu đa cảm (giống mình), nhất định nên tìm cách xây dựng cho bản thân ba nhánh, không nhất thiết phải giống như các nhánh của mình, nhưng nhất thiết nên có từ hai đến ba. Để mỗi khi gặp ‘trục trặc’ ở một trong ba, sẽ có ‘phản xạ’ lùi lại, co lại, rụt vào trong hai nhánh kia. Hay cho tệ hơn đi, gặp trục trặc ở đến hai đi nữa, ít ra, cũng còn lại một nhánh, để được an ủi, để trút ưu phiền…

Bạn sẽ hỏi, thế lỡ trục trặc ở tuốt cả ba nhánh thì sao? Ờ…, thì tới lúc đó, mình sẽ đọc câu ‘thần chú’: “Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều”. Câu này của bác Henry Ford, mình đọc được từ… bên trong cánh cửa toilet của nhà máy Coca Cola ở Thủ Đức cách đây vài năm, hihi… Đọc xong, thấm như vỡ được thêm chân lý. Cái là mình thấy mình cũng giống… cái máy bay, ưỡn ngực đón gió thử coi nà…!!! Ờ, còn lúc đó nhắm làm… cái máy bay hỏng nổi…, thì thôi, xếp cánh… làm cọng hoa lau, gió dội mình đi tới đâu mình phất phơ bay theo tới đó, hahah… Bay bổng cùng gió, cho dẫu bị cuốn bay ngược chiều cũng là một trải nghiệm. Và nhớ kỹ trong lòng, gió… chẳng thể thổi mình dội ngược hoài. Cũng phải có lúc… nó mệt nó ngừng lại chớ. Đó là vấn đề then chốt, heng!

Vì thế, nên “Hoy, cứ kệ pà nó đi”, heng (14.10.14 – QH)