Bướm & Chim

 

4-8818-1403663391.jpg

(source: Internet)

Từ khi còn rất bé Bướm đã chơi với búp bê và mang sẵn trong tiềm thức ước mơ trở thành cô dâu. Trước khi thành cô dâu bướm luôn mơ về hình ảnh hòang tử cưỡi ngựa, ngậm gươm ngang miệng, leo lên lâu đài, mang công chúa đi. Ước mơ của bướm thường chỉ dừng lại cái lúc mình mặc áo cưới, ngồi trên mông ngựa sau lưng hoàng tử, phi cùng cục vào rừng.

Khác với Bướm, Chim khi còn nhỏ thường có ước mơ hiện thực hơn với súng ống dao kiếm với ước mơ trở thành phi công, công an hay kẻ cướp. Ước mơ của chim thường hay dừng ở ghế tổng thống trước khi thóat được vài cái án treo cổ. Trong ước mơ này bướm chỉ đóng vai trò nàng Đuyn xi nê suốt ngày đừng sau cửa sổ mân mê ve áo và nhìn về phía chân trời.

Rồi thì ai cũng phải lớn lên, chim và bướm cũng vậy. Ước mơ của bướm đi xa hơn cái váy cô dâu và trần tục đi cực nhiều. Ước mơ của chim ngắn dần lại cái ghế trưởng phòng và giảm chất anh hùng ca gần tới mặt đất.

Theo thời gian, ước mơ nhỏ dần, hòai bão bé lại, dục vọng to lên, thú tính nở ra. Cuộc đời rộng mở nhưng lối đi hẹp lại. Đúng lúc đấy thì chim với bướm lại vướng vào cái chuyện yêu.

Yêu mà không tính đến Cưới nó có cái thú vị riêng của nó. Nói một cách hình ảnh thì đ’o khác gì đi trên dây. Ai cũng vậy cả, chỉ khác nhau là dây cao bao nhiêu, đi xa bao nhiêu thôi. Có đứa còn liều mạng vừa nhắm mắt vừa đi. Cái hay nó nằm ở chỗ đấy. Bay bổng, hồi hộp, căng thẳng, cuồng lọan, hèn nhát, liều mạng … nó thể hiện ra hết trong cái quá trình walking the wire. Mà cảm xúc nào trong đó cũng lên tới đỉnh cao. Kết cục thì mặc dù chim và bướm đều có cánh nhưng thế đ’o nào cũng có lúc ngã. Hoặc thậm chí bị đối tác đạp lộn cổ xuống đất. Ngã thì tất nhiên là đau nhưng thương tích thì tùy thuộc vào độ cao của dây và kiểu ngã. Ngã nhẹ thì “cuộc tình dĩ vãng sẽ trôi đi vào quên lãng”. Ngã nặng thì “Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên”. Nhưng cũng có những đôi đi trên dây mãi rồi lại lấy béng nhau. Những đôi này sau đó thường rất chi là hạnh phúc. Bởi vì lấy nhau rồi sẽ không phải là đi trên dây mà cùng nắm tay nhau đi trên cầu thăng bằng.

Lấy nhau tức là nắm tay nhau đi trên cầu thăng bằng. Cầu rất hẹp và rất cao. Hơn nữa, cầu lại rất rất dài. Cơ hội tiến xa và rủi ro lộn phộc lúc này sẽ chia sẻ cho cả hai. Muốn đi xa, cả hai cùng phải compromise lợi ích riêng của mình rất nhiều.

Chim thường đi bên trái và Bướm thường đi bên phải

Phía sau của chim và bướm lúc đấy là quá khứ không có gì lạ. Nó là một tỷ thứ muốn quên đi và hàng ngàn thứ phải giữ mãi. Nó là chỗ dựa để đi tiếp và không phải nơi để ngoảnh đầu lại tiếc nuối.

Phía bên trái của chim là mảnh trời riêng của chim. Phía bên phải của bướm là mảnh trời riêng của bướm. Chim và bướm hiếm khi nào biết hết được mảnh trời riêng của nhau.

Giữa hai người là khoảnh trời chung rất riêng tư mà hai người tha hồ thả hương thơm với mật ngọt. Nó là cái chỗ rúc rích cười đùa sau bữa tối. Là mặn nồng lúc phòng the. Là buông thả cùng cực mỗi kỳ nghỉ. Là chia sẻ buồn vui. Trong khoảnh trời chung này có cả chim con và bướm con nữa.

Xây dựng khoảnh trời riêng là việc của cả hai bên. Nếu một bên lười quá, ít trách nhiệm quá, bên kia ắt sẽ chuyển mẹ qua cái cầu khác đi sướng hơn. Tất nhiên là với chim (hoặc bướm khác)

Nếu không biết thỏa hiệp, cả hai bên sẽ có xu hướng nghiêng về phía trời riêng của mình, và rất có thể một ngày nào đó sẽ ngã lộn phộc xuống đất. Chuyện này ngày càng xảy ra nhiều

Nếu quá tham lam, muốn chiếm khoảnh trời chung thành của riêng mình, cũng sẽ có xu hướng đẩy người kia rơi khỏi cầu thăng bằng. Và sau đó tiếp tục đi một mình. Chuyện này xảy ra cũng ngày càng nhiều.

Còn phía trước của chim và bướm là cây cầu dài vô định. Không ai biết nó cao thấp, cong, méo thế nào. Vậy nên quan trọng là giữ khoảnh trời chung, không quên mảnh trời riêng, khẽ dựa vào quá khứ và đi đều bước về phía tương lai.

Việc rủ nhau đi trên cầu thăng bằng khó vậy nên tìm người cùng đi rất khó. Khó ở chỗ mình làm đ’o gì có tiêu chí lựa chọn. Ai số đỏ thì chọn một phát trúng ngay. Ai đen hơn thì chọn chưa đúng lắm, vừa đi vừa lựa bước chân. Ai đen lắm thì trọn một phát sai ngay, thế là phải làm lại. Ai đen hơn nữa thì đi một đọan dài rồi mới phát hiện ra nhầm mẹ nó rồi. Thế là đạp cho đứa kia lộn cổ, hoặc liều mình nhảy phọt một cái xuống đất. Nhắm mắt nhắm mũi mà nhảy, chết thì thôi.

Vậy nên cứ cố ở hiền gặp lành đi. Biết đâu trời thương sẽ cho một người vừa khít. Hai đứa đi hết cái cầu thăng bằng dài vô tận. Rồi đến một ngày tim gần ngừng đập, hơi thở gần tàn, cả hai cùng quay lại và nhận ra cây cầu mình vừa đi qua chính là một Cầu Vồng rực rỡ. Ở phía dưới là mưa xuân trên biến vắng xanh ngắt và lấp lánh ánh mặt trời.