Nhạt nắng – Đỗ Trung Quân

Bệnh, khong di dau het, o nha don dep nha cua, thay quyển tập mình chép thơ từ khi học lớp 10 cho đến hết Đại Học mà mình còn giữ đến tận bây giờ và mang sang tận đây… Đọc lại bài này, hồi xưa mình rất thích… và hồn lại treo ngược cành cây:)

Nhạt nắng

Tháng Chín bao giờ không như mùa thu
Hàng me ấy lá đã vàng màu nhớ
Ngôi nhà ấy ngói đã vàng màu phố
Như lòng anh giờ đã cũ hơn xưa

Tháng Chín bao giờ không gặp trời mưa
Anh ướt áo một mình trong góc tối
Con sẻ gầy xù cánh ướt bên chân
Tháng Chín nào không mây bâng khuâng
Và hoa tím rụng xuống lòng bất chợt
Ai khăn áo trong một ngày chớm lạnh
Không là em mà vẫn cứ là em

Tháng Chín nào trời chẳng thấp hơn
Anh xuống phố gió mùa rơi trên áo
Gió có thổi qua nhà em không đấy
Sao mùi hương quen quá thoảng qua lòng

Tháng Chín nào không lá rụng đầy sân
Anh vẫn quét gom như ngày hò hẹn
Em đã vắng – khói lên trời hiu quạnh
Khói tan đi – như chuyện cũ tan đi
Và để lại một mình anh trên phố
Buồn chẳng rõ và vui gì không rõ
Lặng lẽ cầm chiếc lá nhặt bâng quơ
Lặng lẽ cầm chút nắng giống ngày xưa
Còn sót lại trong một chiều rất nhạt

Đỗ Trung Quân