Note from Ngo Y-An : Một chặng đường

Tinh co doc duoc tren FB note nay cua Ngo Y An… Nho ra cung sap den ngay minh them mot tuoi. May nam sau nay, minh chi nhan duoc loi chuc mung SN tu gia dinh va mot so it nguoi rat than… Cung chang co buon gi vi minh khong co public ngay sinh minh tren FB :)…  nen ban be cung chang co may ai nho den, ai cung ban biu het ma… Trong cho lam thi cang te, chang bao gio duoc cho lam to chuc sinh nhat cho, mac du sinh nhat cua em staff nao minh cung dung ra lo het… chi vi nam nao den dip SN minh thi minh cung di out of town ca thang, ve thi da qua lau roi, to chuc lam gi..😦

Co nhieu dieu dong cam voi Y An. Tuoi 30+, có điều vô cùng quý giá mà cái tuổi đôi mươi ít khi sở hữu được: kinh nghiệm sống và cách nhìn cuộc sống điềm đạm hơn!!  20+ tuoi, da co the dep hon, toc co the day hon, mat long lanh hon… nhung minh van thich minh o tuoi 30+ hon…. du doi luc van thay so hai vo cung khi nghe ai do nhac rang vai nam nua thi het de duoc🙂

 Cuoc song la mot su trai nghiem. Cuoc song o day con qua nhieu dieu can phai hoc hoi… Hoc, hoc nua hoc mai😦 Cang ngay cang thay minh open hon voi nhung su thay doi, nhung dieu moi me: tu cach an mac, dau toc, cho den nhung quan diem song, nhung dieu thich lam, nhung noi muon den… cai gi minh cung thich thu, va co thu roi thi moi biet chac la no khong nhu minh nghi! Khong co gi la qua tot va khong co gi la qua xau. Co nhung thu minh khong he muon trai nghiem nhung da “lo”trai qua roi thi cung chang co gi nuoc tiec hay hoi han. 

 10 nam toi, mong la minh se : bot cau toan hon, quyet doan hon, biet plan moi thu hon, tap trung hon, biet can bang cuoc song hon.

“2 things define you. Your patience when you have nothing and your attitude when you have everything.”

Thanks Y An for your note.

………………………………….

Bố mới phóng to vài tấm hình của Bố Mẹ chụp vào năm 1990, lúc tôi và Mẹ mới sang Mỹ, bỏ vào khung và treo trên tường. Tôi nhìn Mẹ trong hình, và chợt giật mình khi nhớ lại, lúc đó Mẹ cũng độ khoảng 36 tuổi ….và tôi vừa chớm bước vào tuổi 35!! Ừ, mình cũng gần bằng tuổi Mẹ lúc đó!!

Cuộc sống hay nhỉ, sự tương đối làm cho người ta không cảm thấy già quá nhanh chóng…  ví dụ, nếu bỗng nhiên 1 ngày ta thức dậy, thấy ta đã lớn thêm hẳn 10 năm …thì sự khác biệt quá rõ rệt sẽ làm chúng ta chạnh lòng. Tuy nhiên, vì chúng ta “già” đi từ từ nên không cảm thấy thay đổi quá nhiều!! Nếu như hỏi …35 rồi, tôi thấy khác gì với hồi 25?? Nói thẳng là chẳng nhiều đâu!! Trong tâm… chả thấy mình đã già đi hẳn cả 10 tuổi so với thời 25 đâu!! :))  Hay là ..tôi thuộc loại ….young at heart?!! hehe🙂

Ít khi tôi nghĩ tới cái ngày tôi bước sang tuổi 35!! Hì, tuổi 35 chả có gì ghê gớm …chỉ là ở cái tuổi đôi mươi, mấy ai ngồi suy ngẫm xem …10 năm sau mình sẽ ở đâu?!! Tuổi đôi mươi chỉ biết lo rong đuổi theo ước mơ, chạy theo cuộc tình nào đó, hoặc vẫn còn 1 giấc ôm mộng nào đó …để vỗ về giấc ngủ mỗi đêm!!!  Con số 35 chỉ có ấn tượng với tôi vì các anh chị trong nhà vẫn hay nhủ nhau (ở cái tuổi chồng con ấy) rằng đồng hồ sinh học của người phụ nữ sau tuổi 35 thì rắc rối hơn, v.v… thế nên, người phụ nữ 35 tuổi trở lên thì thường bị xem là …già!! hehe  …có lẽ vì vậy mà con số ấy hơi đáng sợ chăng??!!

Người phụ nữ ở độ tuổi này có điều vô cùng quý giá mà cái tuổi đôi mươi ít khi sở hữu được: kinh nghiệm sống và cách nhìn cuộc sống điềm đạm hơn!!  Khi gặp khó khăn, ai cũng nghĩ rằng mình là người khổ nhất trên đời!!🙂 Mẹ thời ấy, chớm 36 tuổi nhưng đã trải qua không ít khó khăn. Ngoài chuyện sống xa Bố tôi hơn 11 năm, Mẹ còn phải bươn chãi đủ thứ nghề để kiếm sống.  Việt Nam thời ..chưa mở …khó khăn lắm. Mẹ, 1 người phụ nữa rất đẹp, đã không còn màng đến nhan sắc mình nữa …dầm mưa dãi nắng bán từng điếu thuốc, đóng từng đôi guốc… để nuôi tôi…  Ở cái tuổi đôi mươi đó, với nhan sắc đó …có lẽ Mẹ đã có thể dễ dàng lấy 1 người giàu có nào đó để có 1 cuộc sống nhàn hạ …nhưng Mẹ đã không đi con đường đó.  Gần 12 năm gian nan, ở tuổi 36, Mẹ dắt tôi sang Mỹ …để bắt đầu 1 cuộc sống mới …cũng không kém gian nan…. 23 năm sau, tôi ở độ tuổi 35 …cũng trải qua không ít thăng trầm, nhưng tôi may mắn chưa phải ngược xuôi kiếm sống. Đi làm khi chớm 17 tuổi, đến bây giờ tôi chỉ phải duy trì cái nghề duy nhất mà tôi đã “mài kinh nấu sử” trong giảng đường đại học…  Còn những thăng trầm khác đã trải qua … bây giờ tôi không còn muốn nhắc tới nữa! Nó cứ như ở 1 kiếp khác…!!  Người đời nói …”What doesn’t kill you, only makes you stronger!” …và tôi của ngày hôm nay mạnh mẽ hơn bao giờ hết!! Giông tố bão bùng gì tôi cũng đã chịu được hết…  và bài học quý giá từ những kinh nghiệm sống dạy tôi 1 bài học yêu bản thân mình …ngay trong lúc tôi cảm thấy chẳng 1 ai yêu thương mình!!…

Cách đây vài năm, tôi chả bao giờ nghĩ tới chuyện tự mua quà tặng cho mình vào dịp sinh nhật hay Noel!!  Chả bao giờ nghĩ tới việc phải nuông chiều bản thân, phải thưởng cho mình 1 món quà xinh đẹp hay 1 buổi chăm sóc nhan sắc hay gì hết …Never!!!  Sau này, vài lần đặc biệt trong năm, tôi tự thưởng cho mình vài thứ mà tôi gọi là xa xỉ phẩm  …và cảm thấy vui khi mình có thể tự mua cho mình, dù rằng tôi luôn nhắc nhở mình phải “live within means”!!🙂 Thế đấy …nếu chẳng ai thương mình, thì mình thương mình! SN hay lễ lộc, nếu chẳng ai tặng quà thì mình tặng cho mình!! Không ai dẫn đi chơi thì mình tự chủ động dẫn cả nhà đi du lịch vậy!! hí hí🙂 Đó là 1 cách yêu bản thân…

Qua 34 năm, xem ra …những bài học tôi gom ghém được có lẽ nhiều hơn những mất mát trong đời …nên thôi xem ra là …vẫn được nhiều hơn là mất hén!! Cứ suy nghĩ tích cực vậy đi ha… Ngoài những bài học từ những mất mát, tôi còn có được những người rất thân bên cạnh tôi.  Và cả tình thương từ những người tôi chưa bao giờ quen biết, nhưng luôn chia sẻ với tôi…🙂 Tôi xem đó là ưu đãi của cuộc đời đã bù đắp cho những mất mát…

Năm thứ 35 này sẽ gặt hái được những gì… Hãy chờ xem!!🙂

Lâu lắm rồi chả viết lách gì hết nên câu văn nó cứ cụt ngủn, lủng củng …chả ra ngô khoai gì hết …bà con thứ lỗi!! Em dạo này mắc lo cơm áo gạo tiền, gia đình con cái, nhà cửa bếp núc suốt ngày… hehe🙂