Bóc tờ lịch cuối năm

Ngay cuoi nam, Los troi nang vang rat dep, ruc ro nhu mua he, nhung lanh, 50 do F, du de nguoi co ro, voi du thu cac the loai khan, ao, non… Khong khi xung  quanh nhu ngay Giao thua o Viet Nam. Nho nam ngoai gio nay con chay nguoc chay xuoi lo du thu chuyen o ngoai duong thi nam nay thanh thoi lam lam, va cam thay yeu doi, yeu nguoi vo cung! Nho ve nhung ngay cuoi nam cua nhung nam da qua o dat nuoc nay voi du thu cung bac vui, buon… Chi co nam nay la long cam thay nhe nhang, binh yen nhat.

Co di qua nhung ngay mua thi moi biet yeu ngay nang ?

Bóc tờ lịch cuối năm

Bóc tờ lịch cuối năm lòng tự nhủ – thế là thời gian  lại bắt đầu một chu kỳ mới. Nhưng thời gian là gì nhỉ: Một cuộn chỉ vô  hình, đời này qua đời khác lăn mãi không ngừng, khúc lành lặn trơn tru,  đoạn rối bòng bong không ai tháo gỡ; cuối cùng, nào ai đã nắm được cái  lõi chỉ kia để biết cuộc sống là gì mà con người say mê làm vậy!

Thời  gian như cốc nước đầy tạo hóa không ngừng nghiêng rót, mỗi người một  cốc cầm tay, kẻ nhấm nháp từng ly, người một hơi dốc cạn, đến khi chiếc  cốc tuột khỏi tay mình, kẻ tiếc mãi vị ngọt đầu môi, người thấm nhận tê,  cay, đắng đót, chẳng ai biết vị thật cuộc sống là chi, và lòng mãi vẫn  khôn nguôi cơn khát.

Thời gian giống chuyến xe  đời, không bến cuối cùng, cũng không nơi xuất phát. Người lên xe tìm mơ  mộng không đâu, kẻ chất chồng bạc tiền, lợi danh, khư khư ôm giữ… Ai  cũng ngỡ mình sắp về tới đích, đâu biết cả đời ta chỉ đuổi bắt kiếm tìm,  lúc tưởng bàn chân đến được thiên đường có khi lại là đang rơi xuống  nơi địa ngục. Còn những vòng quay chiếc xe vô định kia thì vẫn lăn mãi  lăn hoài…

Thời gian tựa làn gió thoảng, vừa sớm  mai đã lại buổi chiều, một ngày đợi chờ thấy dài dằng dặc, một đời người  phút chốc qua nhanh. Lúc thấy thời gian như được nung lên nóng bỏng bởi  những ham muốn dục vọng con người. Lúc lại lạnh tanh như mặt nước ao tù  ngưng đọng.

Thời gian luôn cứa vào ta chảy máu, rồi lại rịt lành mọi  vết thương đau. Nhờ thời gian mà ta thấm nhận được hết vui buồn sự sống,  những tình cảm vị tha, những tấm lòng nhân hậu, để biết yêu thương,  chung thủy, đợi chờ, sàng lọc lại cho mình những gì là tốt đẹp giữa bao  trắng đen, gian dối, lọc lừa… Mà có nghĩ về nó hay không, thì thời  gian vẫn trôi chảy không ngừng như dòng suối róc rách, róc rách… Tiếng  nước mới êm dịu làm sao, nhưng mấy ai biết rằng cái tiếng dịu êm ấy đã  gọt, đã bào mòn biết bao đá núi.

Một ngày bất ngờ,  khi bàn tay mở chiếc máy cát-xét để nghe bản nhạc không lời, tôi hình  dung, thời gian như cuộc băng hình, phía này tháo ra phía kia cuộn lại,  mãi chuyển động theo nhau…
Rốt cuộc chỉ có 24 tiếng đồng hồ ngày đêm,  khi mặt trời tỏa rạng, cuối cùng vẫn phải quay về với gian nhà nhỏ của  mình, ngày hai buổi nhóm lên ngọn lửa yêu thương, tiếp nối sự sống ngàn  đời.

Lại nghe tiếng chim lích chích chuyền cành, tiếng trẻ reo đùa và  lòng quên đi hết thảy hận thù, khổ đau, day dứt… cảm giác lâng lâng  rằng ta thật là hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này, được sống  không chỉ vì ta mà còn vì nỗi khát khao chung của đồng loại.
Ta bỗng  tiếc quãng đời lang bạt phiêu diêu. Dù chẳng thể lấy lại được gì, phần  thời gian còn lại trên tay nhắc cho ta biết nâng niu gìn giữ.

Con  đường vẫn mở ra trước mặt, bao vẻ đẹp mê si lại đon đả chào mời, tay ta  lại theo tiếp cuộn chỉ vui buồn, dù chẳng ai thấy được cái lõi chỉ kia  để biết cuộc sống thật sự là gì, con người, đời nối tiếp đời mãi cứ mê  say là vậy!

(CHỬ VĂN LONG)

The object of a New Year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul and a new nose; new feet, a new backbone, new ears, and new eyes. Unless a particular man made New Year resolutions, he would make no resolutions. Unless a man starts afresh about things, he will certainly do nothing effective.
(G.K. Chesterton)